"12 điều quyến rũ của phụ nữ trưởng thành"


"12 điều quyến rũ của phụ nữ trưởng thành"
1.
"Cuối cùng đã học được cách tung cú đánh đẹp nhất cũng giống như những đôi giày cao gót tuyệt đẹp của chúng ta vậy"
2. "Phải tin vào mắt nhìn của chính mình, không thể để quà tặng mua chuộc"
3. "Có một người sẽ tổn thương vì sự tổn thương của bạn"
4. "Cười sẽ giúp bạn vượt qua kẻ thù và chính bản thân bạn"
5. "Đừng trở thành một chiếc thẻ đánh dấu sách của ai đó...mà hãy trở thành một quyển sách đáng được đọc lại nhiều lần"
6. "Thứ làm cho bạn rực rỡ không phải là kim cương, mà chính là đôi mắt sau khi bạn khóc"
7. "Về cơ bản thì dù bạn ở đâu, bạn cũng sẽ khoe sắc như một bông hoa"
8. "Uống nhiều nước, thanh lọc cuộc sống, thanh lọc tình yêu, thanh lọc những sự thật được che giấu"
9. "Dũng cảm nói với bản thân, thứ này không phải là của tôi!"
10. "Không ai có thể quy định độ dài tóc chúng ta"
11."Luôn luôn có thủy thủ mặt trăng thế hệ mới, đứng ở nơi bạn mong chờ"
12. "Ít nhất phải có hai quyển sổ thông hành. 1 quyển là để giữ cho sự giàu có. Quyển còn lại là để giữ cho bạn cũ"

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

...Ngốc à...


                                                                               
                                                                  Đừng đợi nữa...
                                                                  Đã quá xa để níu 1 bàn tay...
                                                                  Đã quá mờ nhạt để đợi chờ 1 kí ức quay về...!
                                                                  Không còn nữa đâu...
                                                                  Nhịp tim đã quá hỗn loạn rồi...
                                                                  Quên nhé...
                                                                  Quệt ngang dòng nước mắt...
                                                                  Lau khô nó đi...
                                                                  Cười đi nào...
                                                                  Rồi mọi thứ sẽ qua thôi...

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Đàn bà cung Thần Nông


   Đàn bà cung Thần Nông không thích sự lập lờ. Với cô ấy, yêu là yêu, là công khai với thiên hạ tình cảm của mình. Thậm chí, nếu cô ấy nhận thấy người đàn ông nào nào đó là người thật đặc biệt, đàn bà cung Thần Nông cũng chẳng ngại ngần mà chủ động tấn công. Trong mọi câu chuyện, cô ấy luôn là người đi săn tìm hạnh phúc cho chính mình. Đàn bà cung Thần Nông tin rằng, nếu bản thân không giữ lấy niềm vui của mình thì đừng mong chờ bất cứ ai sẽ đem đến điều đó. Cô ấy sẵn sàng giành giật, giữ chặt lấy hạnh phúc của mình và khiến cho người con trai được nàng chọn cảm thấy mình hoàn toàn sở hữu được một cô gái chung thủy và yêu mình nhất thế gian.
   Nhưng, ngay khi chàng trai mà nàng yêu thương đang đắm chìm trong sự tự đắc và tin chắc mình chẳng thế mất đi cô gái này thì đàn bà cung Thần Nông lại có thể biến thành kẻ nhẫn tâm vô cùng. Đó là lúc cô ấy cảm nhận thấy niềm hạnh phúc năm xưa mà cô săn tìm hóa ra lại chẳng hề tốt đẹp như nàng thường nghĩ. Hãy nhớ rằng, đàn bà cung Thần Nông là  những cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng cho đi nhưng cũng sẵn sàng lấy mọi thứ trở về. Vì thế, cô ấy sẽ nhanh chóng ngán ngẩm những chàng trai có trái tim yếu đuối, những kẻ bỗng chốc coi nàng như “kẻ trông giữ nhà” để vui vẻ với cuộc sống bên ngoài.
   Đàn bà cung Thần Nông có thể là một cô gái chung thủy với trái tim tràn đầy tình cảm, trìu mến, hy sinh vì tình yêu của mình nhưng nàng cũng là một trong những cô gái có đòi hỏi cao nhất trong 12 cung hoàng đạo. Cô ấy chờ đợi ở người đàn ông của mình một trái tim rắn rỏi, chung
thủy hết mình và luôn biết trân trọng con người và cá tính của nàng.

   Trong mối quan hệ tình yêu, ham muốn lớn nhất của đàn bà cung Thần Nông chính là một mối quan hệ gần gũi và bền vững/. Cô ấy không chịu nổi sự lạnh nhạt hoặc vô ý vô tứ làm tổn thương đến nàng. Và ẩn sâu trong lớp vỏ cứng cỏi không hề thể hiện nỗi đau, đàn bà cung Thần Nông là những cô gái có tâm hồn nhạy cảm và nàng dễ bị tổn thương hơn bất cứ cô gái nào trong Hoàng Đạo. Cô ấy sợ cảm giác mình bị bỏ rơi, sợ bản thân con người mạnh mẽ trong mình cũng không thể giữ cô trụ vững khi trái tim bị phản bội. Cũng bởi lý do này, đàn bà cung Thần Nông thực tế không hoàn toàn tin bất cứ người đàn ông nào. Cô ấy có thể phân biệt rất rõ giữa những lời ve vãn bông đùa và một trái tim chân thành. Và rồi, khi quyết định lựa chọn một người, đàn bà cung Thần Nông luôn coi đó là mối quan hệ quan trọng nhất, cô sẵn sàng hết mình vì nó. Thế nên, khi bị phản bội và làm tổn thương, đàn bà cung Thần Nông không những không tha thứ, cô ấy còn có thể tìm cách để trả đũa lại những gì mình phải gánh chịu.
   Yêu đàn bà cung Thần Nông là một cuộc tình nhiều sóng gió bởi trong nàng luôn tồn tại quá nhiều thứ cảm xúc đan xen. Thế nhưng, sở hữu người đàn bà cung Thần Nông lại là điều đáng tự hào nhất của bất cứ người đàn ông nào. Bởi lẽ, chế ngự được tâm hồn vốn mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh và ngoan cố như đàn bà cung Thần Nông đã khó, xóa bỏ hết những ngờ vực, hoài nghi và chấp nhận sự chiếm hữu độc tài của cô ấy còn là điều khó hơn. Thế nhưng, mọi cuộc đua đều có phần thưởng xứng đáng dành cho người thắng cuộc. Khi bạn trao cho đàn bà cung Thần Nông sự chung thủy, cô ấy sẽ trả lại cho bạn một trái tim đam mê, yêu thương và sẵn sàng bảo vệ, hy sinh vì bạn cho đến những giây cuối cùng.

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Cứ yêu nhau cho sung sướng thôi


   Một cậu bạn nhiều năm không gặp mới đây viết thư hỏi thăm, câu cửa miệng, như muôn người, vẫn là: “Cưới chưa? Lang thang rong ruổi khắp cuộc đời lâu thế?”. Trong thư trả lời, tôi viết: “Chưa cưới. Cứ yêu nhau cho sung sướng thôi, chẳng cưới”. Bạn cười khì khì: “Tây nhỉ?”. Thật ra cũng không phải chỉ ảnh hưởng của việc Tây hóa, mà con người sống trên đời, xét cho cùng, ai chẳng hướng đến sự thoải mái, hạnh phúc, bình lặng của tâm hồn, ai không muốn đi trên con đường tốt nhất cho bản thân. Nên những người phụ nữ trẻ và thức thời bây giờ không vồn vã lao vào hôn nhân, không gấp gáp cưới ngay người đàn ông thứ “n” mình gặp chỉ vì đã đến tuổi phải cưới chồng. Phụ nữ giờ bình thản hơn, nhận ra cuộc sống không chỉ xoay quanh ông chồng và đứa con, mà còn là chính bản thân mình, theo đuổi thứ công việc mình thích, có thời gian làm những gì mình muốn. Chúng tôi cũng yêu đương, muốn yêu đương, vẫn yêu đương. Nhưng chúng tôi chỉ yêu đương, không vội vàng cưới.

   Cậu bạn gật gù vẻ hiểu biết: “Phụ nữ sự nghiệp hả? Cũng phải, phụ nữ thời hiện đại”. Tôi mới phát hiện ra cậu hiểu lầm nghiêm trọng hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Phụ nữ chúng tôi không từ bỏ gia đình để theo đuổi sự nghiệp bởi vốn cuộc sống không chỉ có sự nghiệp. Cuộc sống còn là có thời gian thư thả ngồi đọc cuốn sách mình mới mua, thi thoảng đi du lịch, ngồi cà phê với bạn hay đi bar, theo đuổi sở thích riêng, có những khoảnh khắc tĩnh lặng một mình. Sự nghiệp cũng là một phần của cuộc sống, ai mà chẳng muốn tìm được công việc mình thích, thứ công việc khiến bản thân say mê, hào hứng, chứ không chỉ vì cơm áo gạo tiền. Sự nghiệp quan trọng, vì chúng ta gắn bó nó 8-10 tiếng một ngày, nhưng tôi không chỉ sống vì công việc, vì sự nghiệp. Cuộc sống vốn nhiều hơn thế!

   Cậu bạn nhướn mày hỏi: “Thì cứ du lịch, cứ đọc sách, cứ đam mê, có ông chồng nào cấm. Lý do gì không cưới?”. Tôi vừa muốn thở dài buồn, vừa muốn cười phá lên. Nghĩ kĩ lại, cũng không phải bởi cậu bạn ngây ngô, chỉ bởi sinh ra là đàn ông và đàn bà ở Việt Nam vốn đã được phân biệt nuôi dạy khác nhau. Tôi nhớ thuở nhỏ, mình bị cấm đủ điều. Đến cười cũng không được cười phá lên vì con gái như thế không đoan trang. Trẻ con chạy nhảy hiếu động là bình thường, nhưng là con gái nên bị mắng mỏ, chê bai đủ điều. Rồi công dung ngôn hạnh. Rồi bếp núc. Rồi lo toan mọi chuyện trong gia đình…

   Phụ nữ nếu có chồng thì đều bất đắc dĩ phải trở thành superwoman. Giả sử nếu chồng đi làm, vợ ở nhà cơm nước nuôi con thì tôi thấy việc người vợ ở nhà nội trợ chăm chút cửa nhà cũng là bình thường, ấy gọi là phân chia công việc. Nhưng thực tế hiện nay, chồng và vợ đều đi làm 8 – 10 tiếng một ngày, nhưng vợ tan sở phải vội vã về nhà, nấu cơm, dọn dẹp, chăm con. Còn chồng rời văn phòng, không đi uống bia bàn việc cứu thế giới thì cũng ngồi nhà đọc báo chờ cơm. Cơm xong, chồng nhàn nhã xem Superman cứu thế giới, vợ lặng lẽ ngồi rửa bát. Đấy chỉ một trong việc tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc sống gia đình. Với người phụ nữ, còn áp lực nhà chồng, còn hàng xóm láng giềng, trách nhiệm gia đình hai bên, còn đủ thứ có tên và không tên khác nữa. Đáng lẽ sinh ra, phụ nữ phải có ba đầu, sáu tay, 48 tiếng một ngày.

   Nhưng tôi chỉ muốn được là một người phụ nữ bình thường thôi. Tôi có học thức, có công việc đủ để tự nuôi mình, tôi có sở thích riêng, đam mê riêng, tôi nấu ăn tàm tạm, thi thoảng không có hứng nấu sẽ ra ngoài ăn hàng, tôi cũng có những tâm hồn đồng điệu với mình, cũng thích đến rạp xem phim buổi tối, vậy tại sao tôi – với tất cả những nhu cầu hết sức bình thường ấy của mình – lại phải ràng buộc đời mình vào cuộc sống gia đình, nơi biến tôi thành người phụ nữ đáng lẽ phải có ba đầu, sáu tay, 48 tiếng một ngày? Nhân danh tình yêu thiêng liêng? Vậy thì chúng ta cứ yêu nhau, nhưng không cưới.

   Đấy, những người phụ nữ trẻ thức thời, có ý thức cao về bản thân sẽ nghĩ như vậy. Như một con gấu ngủ đông đã lâu, đến một ngày chúng tôi choàng tỉnh dậy và nhận ra mình phải dần tự làm chủ đời mình! Thời đại thay đổi. Người ta cứ nói mãi phụ nữ phải thay đổi thế này, thay đổi thế kia, phải tiến lên, phải tự tin, phải đủ thứ có tên và không tên, nhưng người ta quên rằng trong mối quan hệ trai gái, không chỉ có một bên thay đổi mà vẫn giữ mọi thứ cân bằng. Chính đàn ông giờ mới phải là người cần nhìn lại chính mình. Họ cũng nên thấy rằng mình được hưởng một cuộc sống rất tiện nghi (Ai chỉ hưởng thụ mà không thấy tiện nghi?) Nhưng như thế là bất công cho bạn đời của mình. Cũng phải san sẻ, cùng gánh vác công việc với bạn đời của mình chứ.

   Tôi ngày hôm nay không còn muốn cố gắng 200 phần trăm trong một mối quan hệ, dù là bạn bè, người yêu, đồng nghiệp hay bất kể người nào. Tôi thấy rằng một mối quan hệ vốn gồm có hai người, vậy nên phải cùng nỗ lực, cùng muốn thay đổi, cùng chia sẻ, cùng tiến cùng lùi. Một bàn tay có vỗ mãi cũng chẳng nên được tiếng đấy thôi?

   Vâng, phụ nữ thức thời bây giờ nghĩ như thế!

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Một chút vu vơ ngày cuối thu

Trong một lúc vu vơ, em bỗng nhớ lại chuyện cũ, nỗi nhớ anh cứ thế tràn về, đầy ắp trong tim như chưa từng biến mất...
"Đau lòng" - tại sao lại là từ này mỗi khi em nhớ về anh ???? Tại sao không phải là "Hạnh phúc", là "Vui mừng" mà lại là 2 từ buồn đau ấy...
2 năm là quãng thời gian dài phải không ? Tại sao lâu như thế rồi mà em vẫn không thể quên ? Là vì chưa có được nên tiếc nuối ... hay là thật sự vì lòng chưa từ bỏ ?
"Nhớ" - em ghét phải nhớ anh tại sao bản thân lại làm ngược lại ...
<1 ngày cuối thu>

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Em sẽ làm gì trong ngày gió ấm?

Một ngày gió ấm yên bình của năm, em có lẽ đang hạnh phúc bên một người nào đó.

Sáng đầu đông nắng ướp vàng như mật, chẳng còn nữa những đợt gắt gao đến cháy da, chẳng còn nữa những ngày mưa rào mùa hạ đổ hoài trên phố. Anh chợt băn khoăn không biết em sẽ làm gì trong một ngày gió ấm trong lành như thế này nhỉ?

Hẳn là em sẽ thức giấc thật sớm, như lâu nay vẫn vậy. Tóc em vấn cao, vài sợi lưa thưa còn sót lại lòa xòa sau gáy. Em đứng ngoài ban công đã ngập nắng, vươn vai một chút và chăm sóc cây xương rồng em nâng niu.

Em sẽ nấu nướng một chút trên nền nhạc du dương một dạo hai tai cùng hát. Món trứng tráng thơm mùi bơ hay một chút bánh nướng lấy ra từ chiếc lò đã cùng em chế biến bao loại muffin, chiffon.

Em sẽ uống sữa trong lúc ngồi xem tivi. Rồi em cười trước một mẩu tin nào đó vui vui, thắt lòng trước tin đâu đó buồn buồn. Bỗng dưng em thấy lo lắng và bồn chồn, em nhắn tin hay gọi điện cho người nào đó. Người mà em bảo sẽ luôn lưu trong danh bạ bằng hai chữ “Yêu Yêu”.

Em sẽ dành chút thời gian ít ỏi của buổi sáng rảnh rỗi sau ca học ở trường hay làm thêm nơi tòa soạn, để ngồi cạnh người em thương yêu. Góc quán không cố định, đôi khi xấu xí và lem luốc, nhưng điều ấy chẳng quan trọng bằng việc ở bên một người khiến trái tim em luôn ấm. Em lặng im, nhưng tựa hồ như người ấy có thể nghe rõ những điều tự bên trong em nói. Anh vẫn nhớ ngày mình rời xa nhau, em có dặn anh hãy tìm một người như thế, người có thể lắng nghe và thấu hiểu anh, cả trong những lúc anh im lặng. Nhưng thương yêu lạ lùng mà bền bỉ như thế, khó kiếm lắm phải không em?

Em sẽ làm gì trong ngày gió ấm
Giờ anh chỉ có thể phỏng đoán về cuộc sống hàng ngày của em
Sau bữa trưa sẽ là khoảnh khắc thư thái một chút với cốc cà phê và em sẽ ngồi nhớ đủ thứ chuyện khiến em vui. Em cười mỉm, rồi chia sẻ với bạn bè, và tất cả cùng cười lớn. Gió ngoài trời vẫn thổi từng cơn rất khẽ. Không ít kẻ cô đơn ngoài kia, nhưng những điều ấy không chạm tới em nổi. Bởi suy cho cùng, những người đang hạnh phúc trong tình yêu đâu thể nào hiểu hết cảm giác của một người đơn côi trong những ngày lạnh.

Và vì đây là một ngày gió ấm, nên buổi chiều dài, anh nghĩ em sẽ để tâm trí mình lơ đễnh một chút. Em thích nhắn tin vu vơ cho người em yêu, rủ người ấy ngang qua đâu đó vào lúc hoàng hôn. Bóng chiều chạng vạng, gió hát ru ngoan. Em nắm tay người ấy, ru ngoan cả những thương yêu cũ ẩn sâu trong lòng.

Anh cứ ngồi bần thần, cho tới hết buổi sáng. Cốc cà phê đắng ngắt đã hết tự lúc nào. Một ngày gió ấm yên bình của năm, em có lẽ đang hạnh phúc bên một người nào đó. Em bảo những khoảnh khắc như thế này, ta nên ở bên người mình thương yêu. Anh mỉm cười chua chát, tiếc rằng ta chẳng thể thương yêu nhau nữa rồi. Hoặc chăng chỉ là một phía, chỉ là em đã tìm thấy một người khác để thương, để quan tâm và chăm sóc, người khiến em biết rằng em có thể hạnh phúc hơn hẳn so với những lúc ở bên anh. Cảm giác buồn pha lẫn với niềm vui, muốn cười mà không gượng nổi.

Nhưng nắng bên ngoài vẫn rất đẹp. Và dẫu sao đây vẫn là một ngày gió ấm, thời điểm thật tuyệt để ra phố hẹn hò. Anh nghĩ mình sẽ gác lại những phỏng đoán về em. Bởi mọi thứ cũng chỉ là phỏng đoán. Mỗi người chúng ta đã đi về hai con đường khác nhau. Đã đến lúc anh bắt đầu một ngày gió ấm của riêng mình, bằng cách tìm một người nào đó sẵn sàng ở bên anh, để những ngày ấm anh chẳng còn thấy lạnh.

Em phải thật hạnh phúc đấy, nghe em!

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Mổ xẻ tính xấu khiến Bọ Cạp dễ bị cô lập

Bọ Cạp là một trong số những chòm sao thú vị nhất trong 12 cung hoàng đạo. Con người của Bọ Cạp tập hợp đầy đủ cả những điểm vượt trội cũng như những điểm yếu kém. Bọ Cạp luôn luôn sống chùng chình giữa các thái cực khác nhau khiến cho bản thân họ bí ẩn, thu hút nhưng đồng thời cũng rất khó có thể nắm bắt hay kiểm soát được.

Họ sinh ra đã có trí tuệ hơn người, khả năng phân tích rạch ròi, sâu sắc, có phần còn vượt qua cả những người phân tích giỏi nhất trong cung Xử Nữ. Họ có sự tin tưởng vào bản thân vững chắc và đúng mực khác hẳn so với sự tự tin mang tính đàn áp của Sư Tử hay Bạch Dương. Tuy vậy, do luôn sống trong suy nghĩ mang tính cực đoan do chính mình tạo ra nên Bọ Cạp cũng chứa đựng không ít tính xấu, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến là sự độc địa trong nói năng hành xử, ích kỷ và tính ghen tị.

Tính xấu khiến mọi người phải “dè chừng” Bọ Cạp

Bẩm sinh đã có khả năng ngôn ngữ tốt nhưng điều đó cũng khiến Bọ Cạp dễ bị người khác sợ hãi và ghét bỏ. Lời nói của Bọ Cạp thường sâu cay và mang tính xúc phạm cao bởi vậy thường khi họ chê bai ai đó thì người phải hứng chịu thật không may mắn. Thế nhưng lại rất khó để một Bọ Cạp có lời khen dành cho một ai đó mà thay vào đó người ta thường dễ thấy Bọ Cạp có sự chì chiết, chỉ trích hay nói cạnh khóe bóng gió nhiều hơn. Họ chỉ ngại ngùng khi gặp phải “đối thủ” trong khoản này và không ai khác, chính các Xử Nữ là những người kiềm chế Bọ Cạp tốt nhất.


Bọ Cạp cũng rất ích kỷ, mặc dù họ cố không thể hiện điều này ra ngoài nhưng thực tế, họ luôn tâm niệm “muốn gì là phải được” và đôi khi cách chiếm hữu của họ mang nhiều tính cưỡng đoạt. Họ cũng là những người ít chia sẻ của cải vật chất với người khác nhất, khác hẳn với tính cách hào phóng rộng rãi của Kim Ngưu. Và cũng chính Kim Ngưu là những người giúp cho Bọ Cạp bớt đi phần nào tính cách này.

Vậy còn ghen tị thì sao? Vốn là những người tài năng, tại sao Bọ Cạp lại vẫn có tính ghen tị? Đó là bởi họ nhìn mọi vật luôn theo tính chủ quan, có phần còn hạn hẹp. Mặc dù có trí tuệ thuộc hàng cao nhất trong 12 cung nhưng Bọ Cạp lại dễ sử dụng chúng cả vào những mục đích… không tốt. Bọ Cạp rất khó công nhận thành quả của một ai mà thay vào đó là phân tích chi ly, tỉ mỉ những lỗi lầm xung quanh để rồi phủ nhận họ và chính Bọ Cạp cũng không nhận ra được rằng điều đó xuất phát từ sự ghen tị. Một Thiên Bình hiền hòa ở bên sẽ giúp Bọ Cạp khỏa lấp đi cá tính này.


Phần tính cách “khiếm khuyết” nhất của Bọ Cạp

Tuy nhiên, cá tính “yếu” nhất của Bọ Cạp lại chính là sự chông chênh trong con người họ. Sự chông chênh này tạo ra những con người  bất thường, tính cách khó chiều, kỳ dị, luôn luôn thay đổi và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của Bọ Cạp.

Khác với kiểu… lượn lờ, nay đây mai đó, không có động lực của Thiên Bình, Bọ Cạp sống trong rất nhiều thái cực trái ngược nhau. Họ có thể yêu nhanh, ghét còn nhanh hơn, họ có thể nay thích làm cái này, mai lại thích làm cái khác. Tính cách đó của Bọ Cạp khiến nhìn chung, họ khó có khả năng hòa nhập tốt trong một tập thể. Họ chỉ muốn tiếp xúc với một số người nhất định mặc dù ngay cả số ít người này đôi khi cũng không chịu nổi sự thất thường của Bọ Cạp.

Bọ Cạp thường không giỏi về mặt lãnh đạo bởi sự thay đổi liên tục của mình, đồng thời tập thể nào mà Bọ Cạp đứng đầu thường dễ chịu cảnh lúc tốt, lúc xấu bởi tính khí của người đứng đầu. Trong học tập, làm việc, do trí tuệ sắc sảo của mình, Bọ Cạp thường sẽ đạt kết quả tốt, thậm chí rất tốt, điều duy nhất rắc rối là họ khá khó gần, luôn luôn sử dụng một vỏ bọc gai góc, không muốn người khác chạm vào.


Bọ Cạp hầu như ít bạn bè, bạn thân càng ít hơn nữa và họ hầu như không thích và không cần giữ bạn. Cộng hưởng thêm tính cách có phần ích kỷ, Bọ Cạp thường phải chịu cảnh cô độc, không rõ ràng bản thân muốn hay không muốn điều gì. Những người xung quanh Bọ Cạp cũng thường phải hứng chịu sự thất thường từ họ và người càng thân thì lại càng dễ… nổi điên vì điều này.

Bạn có thể thấy một Bọ Cạp khóc lóc kể lể với bạn rằng hôm nay hắn ta không có nhiều bạn bè, rằng bạn là người duy nhất hắn tin tưởng nhưng ngay hôm sau, hắn sẽ chì chiết, thậm chí là mắng mỏ bạn vì một lỗi lầm nhỏ mà bạn gây ra rồi quyết định… không làm bạn nữa. Bởi thế, các mối quan hệ của Bọ Cạp thường không bền, không sâu sắc hoặc là họ khiến bạn bè lánh xa, hoặc là những người chịu được tính khí của Bọ Cạp thì lại mang tính chịu đựng, bỏ qua nhiều hơn là chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong gia đình, Bọ Cạp cũng thường xuyên gây ra những xích mích, cho dù đó là bố mẹ, ông bà, anh chị em hay vợ chồng, con cái về sau. Cuộc sống với Bọ Cạp đôi khi rất thú vị bởi sự lãng mạn, tinh tế của họ, nhưng cũng nhiều khi rất… nhức đầu và phức tạp bởi sự “khó chiều” bẩm sinh này.

Các Bọ Cạp hãy cố gắng tự sửa đổi mình nhé, hãy hiền hòa, chắc chắn hơn để người khác có cơ hội làm bạn cũng như các bạn không phải nuối tiếc vì để vuột mất những người bạn chân thành.

[Nếu 1 thiên yết yêu anh]

[Nếu 1 thiên yết yêu anh]

Trước hết, các bạn nên hiểu sơ qua tính cách chung của Thiên Yết nữ… Họ bề ngoài không có vẻ lạnh lùng lắm như đối với Thiên Yết nam, họ cười nhiều… nhưng ít nói.

Trong tình cảm cũng thế, họ cũng khá ít nói. Đa phần thể hiện bằng hành động và ánh mắt.
Khi một nàng bò cạp yêu anh, nàng sẽ luôn là người lắng nghe, luôn là một chổ vựa tinh thần cho anh. Nàng có khả
năng thông hiểu và cảm nhận cảm xúc của anh một cách sâu sắc.

Nữ Thiên Yết rất nhạy cảm và tinh tế, nàng trao con tim mình cho anh thì chắc chắn anh phải là người đặc biệt. Là người mang cho nàng cảm giác an toàn, tin tưởng, và là người bên cạnh nàng thường xuyên. Nàng luôn cần ai đó bên cạnh nàng, tuy mở miệng lúc nào nàng cũng bảo là “tôi không cần, tôi tự lo được”… thế nhưng nàng luôn mong anh hiểu rằng, nàng cần lắm lắm 1 cái ôm nhẹ, một sự lo lắng
Nàng tồn tại trong tâm tâm một nỗi cô đơn vô hình, và khi yêu anh, nàng muốn anh hiểu rằng… nàng yêu anh bằng cả trái tim và tâm hồn nàng, nàng yêu anh là yêu con người anh, yêu từ những cái đẹp nhất, cho đến những cái xấu nhất của anh.

Anh đừng lo, bản tính của nàng là sự hi sinh, nàng luôn muốn anh hạnh phúc, luôn muốn anh ở bên nàng đi đến chân trời góc biển, khi yêu anh, nàng thể hiện rõ tính cách chiếm hữu của Thiên Yết. Anh đừng bực dọc, mà hãy thông cảm cho nàng, đơn giản vì nàng yêu anh, nàng cảm thấy khó chịu khi thấy anh không giành thời gian cho nàng, sẽ cảm thấy bị tổn thương khi anh quan tâm người khác hơn nàng.

Nhưng khi bên nàng, anh sẽ cảm thấy phát điên phát khùng vì tính cách kì quái của nàng. Lúc gần lúc xa, có những lúc nàng lạnh như đá im ru không thèm nói tiếng nào, lại có lúc nàng cười nói, chọc ghẹo anh đến mức anh phải vừa thương vừa tức.

Tôi ví phụ nữ Thiên yết giống như mèo vậy, bạn ôm và vuốt ve một con mèo trong lòng, thế nhưng chẳng thể biết lúc nào nó giở chứng mà xù lông cào bạn. Bạn bỏ lơ con mèo, con mèo sẽ cố gây sự chú ý, sẽ tỏ ra yếu ớt, làm đủ cách để bạn chú ý, thế nhưng khi bạn đến bên cạnh, nó lại bỏ chạy rồi nhìn bạn như trêu đùa… Nữ Thiên yết đấy… một con mèo có nọc độc

Nàng ít nói, hay cười, khi nàng mang nụ cười và ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng tựa như ánh trăng vàng cho anh, thì anh hãy nhớ kỹ rằng… đó là thứ tình cảm sâu sắc nhất từ trong thâm tâm nàng dành cho anh. Nhưng nó vụt qua nhanh lắm, nàng thích sự bí ẩn mà, và câu nói của nàng là “Bí ẩn tạo nên sự quyến rũ của một người phụ nữ”. Nàng là Thiên Yết, mà Thiên Yết là những kẻ luôn mang sự bí ẩn trong mình.

Nàng lặng lẽ trao anh những ánh nhìn yêu thương, nàng thật ra cũng muốn nói với anh những lời ngọt ngào yêu thương lắm đấy, thế nhưng trong nàng luôn có một rào cản, một cái gì đó vô hình làm nàng ngượng ngùng không dám tiến đến.

Nàng dễ bị tổn thương, và vết thương của nàng bò cạp vô cùng khó lành… nên nếu yêu nàng, anh hãy nhẹ nhàng, từ tốn, đừng vội vàng. Nàng cần ở anh sự thông hiểu, trong tình yêu của nàng quan trọng nhất chính là thông hiểu… Nàng rối loạn, nàng cần anh hiểu nàng để nàng bình ổn lại trong tâm hồn.

Nàng đôi lúc bất cần đời, ngông cuồng và kiêu ngạo… nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để cho anh thấy nàng là một cô gái mạnh mẽ, thật chất nàng luôn sợ 1 điều gì đó… và khi yêu, nàng sợ nhất chính là mất anh. Cứ tưởng tượng đó là một cơ chế phòng ngự đặc trưng của bò cạp, và đồng thời được bổ xung thêm bởi giới tính.

Nhưng anh nhìn sâu vào mắt nàng xem, ở nơi đó, cái nơi người ta gọi là cửa sổ tâm hồn… con mắt đó, nó nhìn anh bằng cả tấm lòng thành, một sự yêu thương, và khi yêu anh… anh là thế giới của nàng.

Ánh mắt đó dù cho thế nào, cũng sẽ dõi theo anh suốt cả cuộc đời, vì nàng khi đã yêu, thì tâm hồn đã trao mất cho anh một phần rồi.

Nhiều khi anh bên nàng, anh sẽ cảm thấy mệt mõi vì nàng như con mèo vậy… chẳng thể nắm bắt, nàng quá bí ẩn, sáng nắng chiều mưa tối sâm sẩm… anh như bị lạc vào một cái mê cung mơ hồ với đầy những cung bậc cảm xúc. Nhưng nhớ này, nàng như thế là bởi vì yêu, và bởi vì nàng có một trái tim mong manh, nàng luôn sợ khi lột trần cái lạnh lùng khó nắm bắt đó, nàng chỉ còn trơ trọi lại một trái tim… và những thứ xung quanh sẽ làm tổn thương nó…
Nhưng anh yêu nàng, thì hãy từ từ, từ từ mà tiến vào…

Nếu giữa cuộc tình có sóng gió mà hai người không thể vượt qua, và anh muốn chia tay… tốt nhất vẫn là hãy nói thật, nhưng nhẹ nhàng thôi, dùng hết những từ ngữ nhẹ nhàng nhất mà anh có để nói với nàng… Vì khi từ sự tổn thương trở sang nổi tức giận, nàng sẽ không như các nam Thiên Yết đâu, nàng sẽ trở thành một ác thần thật sự. Trả thù anh bằng mọi cách, nếu anh lừa dối và làm tổn thương nàng.

Nàng sẽ chôn vùi thương đau đó một thời gian dài cho đến khi những điều đó chỉ còn là một mảng mờ trong ký ức, nàng không đủ mạnh mẽ như các chàng khác giới để có thể khắc cốt ghi tâm nó… nàng buộc phải cam chịu. Đôi khi vì điều này mà nàng sẽ dẫn đến các việc hành xác, như là tìm đến những thứ không lành mạnh, bị rơi vào trầm uất và không có lối thoát…

Vì vậy, nếu có một nàng Thiên Yết yêu anh, hãy nhẹ nhàng, trân trọng bông hoa hồng thủy tinh này… nó mong manh lắm, dễ vỡ lắm… bề ngoài cứng vậy thôi, chứ anh chỉ cần rơi tay là nó vỡ tan, và những mảnh vỡ đó có thể làm anh chảy máu… nhớ đấy… Hãy yêu nàng bằng cả con tim và sự tận tụy chân thành anh có, hãy dùng tình yêu để giúp nàng thoát khỏi những nỗi sợ hãi và đau đớn… Nàng sẽ là con mèo ngoan ngoãn bên cạnh anh suốt đời.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Nắm tay


“Bởi yêu những gì em yêu,
Mơ những gì em mơ,
Nên đau nỗi đau của em,
Hạnh phúc với những gì em hạnh phúc.

Vì đi con đường em đi,
Khổ những gì em khổ,
Nên vui niềm vui em vui,
Theo đuổi những gì em theo đuổi.

Bởi không dám nghe lời thề,
Không dám tin hứa hẹn,
Nên an lòng khi thấy em im lặng,
Tự nhủ rằng vận mệnh tương lai sẽ chẳng gió mưa, sẽ không lận đận.

Cho nên an lòng nắm tay em mà chẳng phân vân liệu bàn tay ấy có nắm lại tay mình.
Con đường kiếp trước chẳng dễ đi, nhưng đã có người làm bạn.
Con đường kiếp này còn lắm gập ghềnh, nên hãy nắm tay nhau, kiếp sau ta lại chung lối…”

“Chiều muộn trở về, thấy cảnh người bên đường thân mật với nhau, đành cố lơ đi. Nhưng mỗi lần thấy một đôi tay trong tay xách một bó rau, một con cá từ chợ bước ra, lòng không khỏi đau xót, thì ra hương vị của cái gọi là thiên trường địa cửu gói trọn trong một bữa canh, một bữa cá lại khó diễn tả thành lời đến thế! Đôi người yêu quấn quýt ấy biết đâu sẽ chia tay ngay trong tối nay, nhưng giờ này, khắc này, họ đã có với nhau biết bao ân tình sớm tối.”

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Bao lâu đủ để quên một người?

Liệu đã có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau... 

Tình yêu làm cho người ta cười, làm cho người ta tự tin mà hãnh diện nói với bao người rằng, người yêu tôi đấy!

Tình yêu làm cho người ta buồn, làm cho người ta khóc, tự nhốt mình vào nhà và tránh ánh nắng mặt trời .

Yêu một người thật sự là khó và càng khó hơn gấp trăm ngàn lần nữa để quên đi người đó. Tình yêu thật sự là một đường tròn không hề có kết thúc.

"Tình yêu là thứ cảm xúc nhiều người trải nghiệm nhưng rất ít người được vui với nó”. Chúng ta đều yêu nhưng mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn. Mấy ai mà không phải thừa nhận rằng tình yêu này đau đớn lắm. Hạnh phúc vốn là điều hiếm hoi và chẳng mấy khi tồn tại mãi mãi.

Sau tình yêu cuồng nhiệt ấy ta nhận lại được gì…

Nhận lại được gì ngoài sự thờ ơ lạnh lùng, sự ruồng bỏ. Nhận lại được gì ngoài sự phũ phàng.

Dù đã từng có thời gian yêu nhau say đắm nhưng con người ai cũng đổi thay, vì muôn vàn lí do mà phải xa cách.

Chỉ có cách đi qua nỗi đau đó ta mới có thể vui vẻ được nhưng dường như là quá khó…

Nỗi đau ban đầu sẽ là vết thương không ngừng chảy máu, khiến ta co quắp và gồng mình trong thương nhớ da diết.

Nỗi đau lâu ngày sẽ là vết sẹo, nếu như ta biết cố gắng mà sống, mà bước qua nỗi đau. Nhưng nỗi đau lâu ngày sẽ là vết thương ung mủ lở loét nếu như ta cứ ngồi đó mà nhìn nó, hằng  ngày cứ soi vào nó, lôi nó ra mà ngẫm nghĩ , mà thổn thức.

Nỗi đau thà để nó yên, chứ khơi gợi lên thì chỉ có đau hơn ngàn lần. Và chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ liền sẹo.

Vết sẹo tuy không hề phai mờ như những kỉ niệm sẽ khó mất đi, nhưng chí ít ta sẽ không phải đau day dứt, mà chỉ mỉm cười cói đó như là cơn gió thoảng qua. Do số phận đã sắp đặt, rằng ta với họ chỉ đi ngang qua đời nhau. Chỉ là vậy thôi…

bao-lau-du-de-quen-mot-nguoi
Đôi khi ta tự hỏi

Bao lâu cho một nỗi đau nguôi ngoai

Bao lâu cho những kỉ niệm hóa thành mây trời lặng lẽ trôi

Bao lâu cho những nụ cười lại trở về trên môi

Bao lâu để những giọt nước mắt không còn lăn dài trong những cơn mơ

Bao lâu để nhìn người mình yêu thương đi với người khác mà không òa khóc..

Bao lâu để bàn tay thôi quờ tìm hơi ấm mỗi đêm

Bao lâu đủ để quên một người...

Ta sẽ chẳng bao giờ biết được, mà cũng chẳng có ai có thể giải đáp dùm ta. Thời gian luôn là phương thuốc cứu cánh duy nhất và hữu hiệu.

Thời gian sẽ làm ta nguôi ngoai, sẽ mang đến cho ta một người khác, sẽ lại làm môi ta cười, mắt ta say…

Nếu không , chí ít, thời gian sẽ làm nỗi đau của ta dần bốc hơi lên trời bao la, để rồi một ngày ta chợt nhận ra lòng nhẹ hẫng, nỗi đau cũng qua, muộn phiền cũng theo gió bay cao.

Chắc hẳn ngày đó sẽ đến. Đó sẽ là một ngày đẹp trời , ngày đó nếu có ai hỏi ta rằng

Nơi nào trên đời là hạnh phúc

Ta sẽ trả lời rằng nơi đó  là nơi không có anh – người đã từng làm ta đau.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

       Dõi theo anh với cả trái tim ♥
       Đó cũng là một cách khiến em thấy lòng hạnh phúc....



Em như cầu vồng rực rỡ sắc màu. Tôi là nắng tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin cuộc sống. Nắng yêu em. Thế nhưng khoảng cách giữa nắng và cầu vồng xa quá, muốn chạm vào em thì mới biết đã muộn rồi…

Và đôi khi còn hàng trăm ngàn thứ "na ná" tình yêu mà ta chẳng đủ lớn khôn để hiểu được "Hạnh phúc đã từng trong tay, nhưng tất cả đã vụt qua, bởi trái tim nhỏ không hề biết: Tình yêu là gì?

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Mùa gió cuối

Gửi anh – người đã từng cùng em đi qua thương nhớ!

Đã bao lâu rồi anh nhỉ, kể từ ngày mình chẳng còn là gì trong nhau? Anh đã đi xa cuộc tình ngày trước của chúng ta, bước về nơi ta chỉ còn là hai kẻ xa lạ. Anh vẫn sống tốt và hạnh phúc đúng không anh? Em thì vẫn vậy, vẫn đợi, vẫn chờ, dẫu đã qua biết mấy những mùa nắng mưa…

Yêu một người, rồi từ bỏ một người. Quen một người, rồi phải quên một người. Trân quý một người, rồi làm tổn thương một người. Thương yêu một người, học quên một đời… Có phải mọi thứ chỉ quanh quẩn thế đúng không anh?

Tình yêu trong cuộc sống này quá rộng lớn và bao la, nhưng không có nghĩa ai đó phải là tất cả của mình mãi mãi. Chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã bị khuyết một nửa phần hồn còn lại, tháng ngày trôi qua cũng là lúc ta tiếp tục con đường lắp ghép nó cho vẹn toàn. Sẽ có những mảnh ghép sai trong vô vàn những mảnh ghép ta bắt gặp, cho đến một ngày ta tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa cuộc đời mình. Ngày đó mình gọi nhau là yêu thương…

Vậy anh là mảnh ghép em tìm sai? Hay mãi mãi chẳng bao giờ là đúng…

Tình yêu đôi lúc cũng tựa như trò đuổi bắt thuở niên thiếu ta thường chơi, sẽ có một người theo và một người chạy. Có thể hai người sẽ bắt gặp nhau và dừng lại bên nhau mãi mãi, nếu họ thực sự là một nửa của nhau. Nhưng cũng có đôi khi, họ dừng lại ở cạnh nhau, rồi lại phải tiếp tục đuổi theo một người khác nữa, bởi người họ cần tìm trong suốt cuộc đời này vẫn chưa xuất hiện. Có bao giờ tồn tại một tình yêu không anh? Khi người đi trước cứ chạy thật nhanh, còn người theo sau đã mệt nhoài nhưng vẫn không theo kịp…

"Anh là gió, em là cỏ. Cỏ dù tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp gió…
" Phải thế không anh?

Vậy anh là mảnh ghép em tìm sai? Hay mãi mãi chẳng bao giờ là đúng…
Gió

Vẫn mải rong chơi

Em hao gầy

Ngọn cỏ

Xơ xác cuối đông

Ngày dài

Chờ nắng lên

Bờ vai nghiêng

Gió

Anh ở đó

Có còn không

Cho em xin chút

Nhớ thương...

Anh đã nói là sẽ yêu em mãi mãi. Vậy mà giờ con đường mình đã chia làm hai. Anh bước đi, mà không một phút, một giây nào ngoảnh lại. Chỉ còn mình em hoang hoải với những kí ức không tên, những hoài niệm thực sự quá khó để lãng quên. Em chông chênh với những tháng ngày gió nắng hư hao. Những giọt nước mắt chỉ chực trào ra để cuốn bay đi cái vỏ ngoài mạnh mẽ. Chỉ còn nước mắt. Và màn đêm.

Có lẽ nào, thực sự, anh không phải người mà em đang tìm kiếm?

Gặp anh, yêu anh, rồi vùng vẫy trong nỗi đau vì anh… Em vẫn đặt tên là định mệnh. Có ai cưỡng nổi vòng xoay định mệnh bao giờ… Anh đừng lo vì em vẫn ổn. Đánh mất một người yêu thương tuy đau khổ, nhưng bỏ rơi người thương yêu mình hết mực mới chính là khổ đau. Anh hãy an lòng bước tiếp trên con đường đã mang anh đi… Nhớ là phải thực sự hạnh phúc nhé!

Đến một ngày, ngày đó sẽ không còn xa. Em sẽ nhận ra anh chỉ là cơn gió vô tình làm mát dịu cuộc đời em. Rồi anh sẽ từ từ bước ra khỏi góc khuất trái tim em, và sẽ rời xa con tim em, mãi mãi…

Sẽ là mùa gió cuối

Mùa gió qua

Khẽ lắc đầu đánh tan kí ức

Sẽ là mùa gió cuối

Mùa gió qua

Yêu thương nhạt nhòa

Em trả gió

Thôi bay...

Em không biết đến bao giờ nỗi nhớ trong em nguôi ngoai, đến bao giờ thì tình yêu trong em phai nhạt. Chỉ biết là sẽ chẳng bao giờ em nói yêu một ai đó mãi. Bởi có người đã trót mang “mãi mãi” của em đi xa rất xa rồi…

Biết không anh?

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Chẳng ngược đường, ngược nắng để yêu anh...

Ngọt ngào như tình yêu, đắng đót cũng như tình yêu.
 
Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên.

Rồi những cuộc tình đi qua… Em lại mất thêm nữa một chút an yên. Anh mất đi đôi phần ảo vọng. 

Chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần nát vụn tim yêu…

Một lần khẽ nắm hờ bàn tay là vụt bay tất cả. Có những thứ ngỡ đơn giản, nhưng kiếm tìm được nó, giữ gìn được nó, lại là cả một chặng đường lắm khúc quanh co.

Em được gì sau mỗi cuộc chia ly? Anh được gì sau một câu tạm biệt? 

Em bớt hồn nhiên. Còn Anh mỏi mệt. Nước mắt chảy tràn trong những giấc mơ sang...

***

Rồi một ngày mình sẽ lại yêu. Không yêu nhau, nhưng sẽ yêu người khác. Và trái tim đã loạn đi vì cuộc tình trước. Sẽ đập, nhưng chẳng còn vì nhau...

Ngày xưa cũ ùa về như một bản đàn úa tàn những rêu phong. Em đếm những tình yêu, những nhớ thương gần như hơi thở. 

Có những cuộc tình em ngỡ thuộc về em. 

Có những người tình em ngỡ là của em… 

Nhưng rồi, vẫn chẳng trọn yêu thương nào có được… 

Những giọt nước mắt đêm đến bao giờ mới chịu ngủ ngoan trong kí ức ngày xưa?

Thân thuộc như tình yêu, xa xôi như tình yêu. 

Ngọt ngào như tình yêu,

Đắng đót, cũng như tình yêu.


“Có một ngày đường phố chỉ một chiều
Em không phải ngược đường để yêu anh như thuở trước
Gió sẽ không quất vào mặt người những lằn roi đau buốt
Mà khe khẽ thì thầm những bản tình ca!

Có một ngày
Ngày ấy sẽ không xa
Em không ngược phố giờ tan tầm
Che mình râm bóng nắng
Không ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Kể cho anh nghe điều thì thầm những ước mơ xanh!

Em sẽ không như cô bé năm nào đã ngược nắng yêu anh
Mà sẽ nói cùng anh rất nhiều khi phố chỉ một chiều
Mùa rụng lá...
Để rồi tựa vào vai anh yên ả
Đêm sẽ không buồn
Nghe em kể chuyện ngày qua!

Có một ngày
Ngày đó sẽ không xa
Phố xá rộng thênh thang
Anh nắm chặt tay em một chiều trên phố
Nhắc lại chuyện ngày xưa, thời của người đông và bụi đỏ
Có một người nông nổi ngược thời gian!”


Em gói yêu thương, cất sâu vào ngăn tủ quá khứ

Gạt nước mắt, khép lại một cuộc tình

Đứng dậy, mỉm cười, rồi mọi thứ sẽ qua!

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Tôi không nhung nhớ [ 我不想念 ]


我不想念 Tôi không nhung nhớ
Nhạc: Nha Phiến Đan (鸦片丹)
Lời: Trần Tín Hoành (陈信宏/Mayday’s A Shin) & Trần Một (陈没)
Trình bày: Lưu Nhược Anh (刘若英)
Dịch: Mạt Trà


某个城 某条街 某一条小巷
Một thành phố, một con đường, một ngõ nhỏ nọ
某一个晚上 某阁楼 微微灯光

một buổi đêm, một căn gác xép dìu dịu ánh đèn
某个人 默默关上 某心房 某扇窗

một người lặng lẽ cài then một trái tim, một ô cửa sổ
跟没有人 说晚安

nói ngủ ngon với không ai cả
“Ngủ ngon.”
夜 从前从来没这麼长
Đêm trước đây chưa từng dài đằng đẵng đến vậy
床 荒凉的像没有边疆

chiếc giường quạnh quẽ đến như không có biên giới
失眠 是枕头之上无尽的流浪

mất ngủ là sự phiêu bạt vô tận trên gối
天 永远不亮

trời mãi vẫn không sáng
我不想念 不想念 他模样
Tôi không nhung nhớ, không nhung nhớ bóng hình anh
我不想念 他肩膀 轻拥著我肩膀

tôi không nhung nhớ bờ vai anh choàng khẽ qua vai tôi
我不想念 他吻著我脸庞

tôi không nhung nhớ anh hôn lên má mình
把永远说成一颗糖

dùng lời nói đúc vĩnh viễn thành một viên kẹo
某空港 某车站 某个下一站
Một sân bay, một trạm xe, một trạm tiếp theo nào đó
某一扇车窗 某风景 唤醒惆怅

một ô cửa sổ, một bức phong cảnh đánh thức ưu thương
某南方 摇摇晃晃 某海洋 某艘船

một phương nam lắc lư chao đảo, một đại dương, một con thuyền
谁没妄想 有天堂

ai lại chưa từng vọng tưởng rằng có thiên đường
当 人活成了一棵仙人掌
Khi sống đến ngày hóa thành một gốc xương rồng
掌 心的泪却还是滚烫

nước mắt vùi sâu trong tim vẫn cứ nóng hổi
每当 抚摸那些天真致命伤

mỗi khi vuốt ve những vết thương trí mạng ngây thơ kia
恨 不能健忘

lại hận mình không thể lú lẫn
我不想念 不想念 他模样
Tôi không nhung nhớ, không nhung nhớ bóng hình anh
我不想念 他肩膀 轻拥著我肩膀

tôi không nhung nhớ bờ vai anh choàng khẽ qua vai tôi
我不想念 他吻著我脸庞

tôi không nhung nhớ anh hôn lên má mình
把永远说成一颗糖

dùng lời nói đúc vĩnh viễn thành một viên kẹo
我不想念 不想念 那时光
Tôi không nhung nhớ, không nhung nhớ khoảng thời gian ấy
那些快乐 和悲伤 却总在我身旁

nhưng những vui vẻ và đau buồn kia lại vẫn luôn lẩn quẩn cạnh bên
我只愿长夜将尽天快亮

tôi chỉ mong đêm dài sẽ dứt và trời mau tỏ
让想念的歌不再唱

để bài ca nhung nhớ không cất tiếng hát nữa
我只愿长夜将尽天快亮

chỉ mong đêm dài sẽ dứt và trời mau tỏ
让想念的歌不再唱

để bài ca nhung nhớ không cất tiếng hát nữa
让想念的歌不再伤

để bài ca nhung nhớ không gây nhói đau nữa
让想念的歌不要再唱

để bài ca nhung nhớ đừng cất tiếng hát nữa




Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Tình yêu là lí do xa xỉ duy nhất



Không phải tất cả mọi thiếu nữ đều có ảo tưởng cổ tích của riêng mình?
Không phải mỗi cô gái đều có ước mơ về một tòa lâu đài dành riêng cho mình mà thôi?
Nàng tiên cá, cô bé Lọ Lem, công chúa Bạch Tuyết cùng các chàng hoàng tử chẳng phải đều là khát vọng cháy bỏng, tuyệt đẹp nhất của chúng ta khi còn niên thiếu?
Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cho rằng tình yêu rất đẹp, đều tưởng tượng rằng, mình là một nàng công chúa, và rồi một ngày, sẽ được một chàng hoàng tử nào đó cưỡi trên lưng chú bạch mã, đi tới cung điện cầu hôn.
Khi thơ ấu, chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu là một lẽ tự nhiên, trên thế giới này nhất định sẽ có một chàng hoàng tử chỉ thuộc về riêng mình, đang chờ đợi mình. Chàng hoàng tử ấy chắc chắn phải rất đẹp trai, giàu có và chung tình!
Khi ngây thơ, bé dại, ta thường ngưỡng mộ những đôi giày cao gót, son môi, nước hoa cũng như các loại túi xách đắt tiền của chị, của mẹ. Chúng ta hay lén lút xỏ chân vào đôi giày to hơn cỡ chân mình đến vài chục số rồi đi đi lại lại trong nhà. Cũng có khi xịt trộm một chút nước có mùi thơm quyến rũ và mộng mơ vì muốn sớm được tận hưởng cảm giác khi đã trưởng thành. Lúc ấy, chúng ta tin chắc rằng, những đồ vật thuộc về một người phụ nữ quý phái giàu có, sau khi trưởng thành, chúng ta chắc chắn cũng sẽ sở hữu được.
Và rồi chúng ta trưởng thành.
Chúng ta nỗ lực học tập, ra sức làm việc, sau đó, thực sự có được những món đồ xa xỉ, đắt tiền mà mình hằng khát khao thuở nhỏ như nước hoa, giày thủy tinh, túi xách hàng hiệu… và rồi chúng ta trở thành người phụ nữ chạy theo vật chất, không hơn không kém!
Người ta vẫn nói “thiếu nữ hoài xuân”. Tòa lâu đài trong trái tim được chúng ta mở tung cửa lớn để chờ đợi chàng hoàng tử mà số phận đã định cho mình đặt chân vào. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được trải qua một mối tình oanh oanh liệt liệt, thiên trường địa cửu!
Nhưng đến khi thực sự tìm được chàng hoàng tử để yêu đương, hò hẹn, chúng ta lại phát hiện xung quanh hoàng tử đầy ắp những chú ếch, thế là dần dần chúng ta đánh mất chính mình.
Trái tìm dần dần cũng không thuộc về bản thân nữa. Lúc đó chúng ta chợt nhận ra rằng tình yêu trong thực tế khác quá xa so với những câu chuyện tình lãng mạn trong thế giới cổ tích, không hề êm đềm như ta đã tưởng mà ngược lại, vô cùng tàn khốc, vô cùng lạnh giá!
Vậy là cuối cùng, chúng ta bị thương đầy mình, giống như một chú cá mắc cạn trên bãi cát, dù cố giãy giụa đến đâu vẫn chẳng có cách nào thoát ra được, chỉ có thể không ngừng tuôn rơi những giọt nước mắt thương tâm xót xa mà thôi.
Thế nên chúng ta dần chìm sâu trong tuyệt vọng. Tòa lâu đài dựng lên trong sâu thẳm trái tim cũng tan thành khói mây. Chúng ta lại đóng chặt trái tim, gắng xoa dịu vết thương lòng, rồi sống đơn độc trong thế giới của riêng mình. Không có tình yêu, không có hoàng tử, đương nhiên cũng sẽ không có sự tổn thương, những gì còn đọng lại có chăng chỉ là hồi ức. Thậm chí, chúng ta còn tìm mọi cách để xóa mờ tất cả những hồi ức đó đi.
Khi không có tình yêu, chúng ta lại càng có nhiều thời gian, động lực cho công việc, càng trở nên lí trí và mong muốn thành đạt hơn. Rồi chúng ta cũng có được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Và bù đắp cho những tổn thất tình cảm, tự thưởng cho bản thân những đồ vật đẹp đẽ, đắt tiền, thậm chí chúng ta còn cất công tìm cho sự xa xỉ đó một lí do hợp tình hợp lí: Người phụ nữ không thích nước hoa sẽ chẳng có tương lai, những chiếc túi xách đẹp không chỉ giúp chúng ta cất giữ những điều riêng tư mà còn đem lại cảm giác an toàn, bởi chúng chẳng bao giờ phản bội chúng ta cả!
Nhưng tâm hồn của chúng ta lại trở nên hoang vu, trống rỗng!
Những khi chúng ta nằm cạnh một đống túi xách hàng hiệu, những lúc rượu hết, tiệc tàn, chỉ còn lại một mình, khi đứng trước gương và tẩy đi lớp mặt nạ đã giúp mình trở nên xinh đẹp chúng ta chợt nhận ra rằng: Chưa bao giờ mình lạnh lẽo, đơn độc và lẻ loi như bây giờ. Chúng ta bất giác “bị độc thân”, trở thành “thặng nữ” trong ánh mắt vô tình của thế gian.
Chúng ta có hoảng sợ, kinh ngạc không? Chắc chắn sẽ có đôi chút, thế nhưng trong lòng chúng ta vẫn kiên định, bởi vì đã từ rất lâu, ta không còn là những cô bé hay xấu hổ, thẹn thùng nữa mà đã hiểu được bản thân phải phấn đấu vì cuộc sống như thế nào.
Thế nhưng, những người đàn ông từng đi qua trong cuộc đời, đọng lại trong ký ức của chúng ta đều đã mất dấu từ lâu lắm rồi.
Và tận sâu thẳm trái tim, chúng ta vẫn cứ khát khao một tình yêu chân thành, thuần khiết, một cuộc tình lãng mạn, mộng mơ như trong truyện cổ tích.
Vậy là, chúng ta vừa phải đối diện với thực tế đầy tàn khốc lại vừa khao khát những điều tốt đẹp trong truyện cổ tích xa vời.
Cuối cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống, cũng là lí do xa xỉ duy nhất để ta mãi tìm kiếm cả cuộc đời.

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

“Should it matter”



“Tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một là loại tình yêu trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến em rơi nước mắt, loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, em cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng em cần phải biết, người khác thấy bộ dạng đau khổ vì tình của em sẽ cười thầm em là con ngốc, không ai đồng tình, càng không ai chúc phúc cho em, mọi người chỉ đứng cạnh để xem kịch hay, bao gồm cả người đàn ông không yêu em kia.”

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Có đáng hay không ???


Thường thì khi có thời gian rảnh rỗi để ngồi viết blog thì mình lại chẳng hề nhớ tới anh ấy
Nỗi nhớ anh ấy thường đến những khi mình đang chạy xe ngoài phố
Một bóng lưng quen thuộc
Một đôi trai gái chở nhau ôm cứng nhau trên đường
Hay chỉ là vô tình đi qua những nơi anh và mình hay đến 
Tất cả đều có thể gợi nên nỗi nhớ thương âm ỉ trong lòng mình
Mình thường không hay thể hiện cảm xúc buồn đau với những người xung quanh
Do thói quen ?
Do tính cách ?
Hay do bất cứ điều gì ...
Chỉ là rất khó chịu khi bị người khác nhìn thấu tâm tư
Vì thế mình thường tỏ ra là 1 đứa con gái vô lo, vô nghĩ, chưa lớn...
Tâm tư của mình vì thế luôn chất chứa tận nơi sâu kín
Mình chỉ giải thoát nó bằng những câu status, những đường link câu chuyện tình cảm, những bài hát vu vơ, những lời tự sự trên blog
Hôm trước có một chị trên cơ quan đã nói đùa mình: "Mày ế đến nỗi lên facebook kể lể, tự sự ah ?"
Giữa chốn đông người, chữ "ế" như cứa sâu vào da thịt mình, vào con tim đã vỡ nát vì tình cảm của mình, nó như đập tan vỏ bọc cuối cùng của mình, phơi bày bản thân mình trước những con mắt của người đời
Vậy mà mình cùng chỉ bật cười và đáp trả: "Thì ế mới phải thế chứ chị"
Đau
Đó không phải là từ có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc đó
Thực sự muốn la lên với chị ấy rằng: "Đó là bởi vì em nhớ một người...đợi một người...một người không đáng được như thế"
Cảm thấy thương xót cho chính bản thân mình
Đã bao lâu rồi chứ ?
Thời gian cứ thế trôi
Cuộc sống cứ thế thay đổi
Con người cũng phải lớn lên để thích ứng với nó
Vậy sao nỗi nhớ này vẫn tồn tại trong trái tim mình như thế ?
Chờ đợi một người đã bỏ rơi mình
Liệu có đáng hay không ???

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Vì Trái đất tròn, những người yêu nhau sẽ lại về với nhau

Không cần phải chạy trốn tình yêu làm gì, bởi Thế giới của những người đang yêu rất nhỏ bé.
Không cần phải cố quên đi một người.

Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt.

Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác.

Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng…

Có những mối quan hệ không thể gọi tên.

Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất.

Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật.

Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau…


Dù đã từng gian dối để bầm đau.

Để nghẹn ngào môi và tim rung lên khắc khoải.

Dù đã cứa vào nhau những cơn đau mãi mãi.

Vẫn không giữ nổi tim mình, đập loạn nhịp khi thoáng qua nhau…

Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu.

Phải mất bao lâu để quên đi những thói quen yêu thương đã trở thành cuộc sống?

Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng.

Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên…

Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên.

Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại.

Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi.

Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau…

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

THẢ TẤT CẢ VỀ VỚI GIÓ


Họ cãi nhau. Có lẽ là lần cãi nhau to nhất kể từ khi họ yêu nhau. Cô gái đã nhìn thấy chàng trai chở một cô gái khác. Tóc dài. Mặc váy hồng. Chàng trai thích những cô gái tóc dài. Ấn tượng với những ai mặc váy hồng. Và cô gái thì tóc ngắn. Không thích mặc váy.

Một giọt nước trong veo rớt khẽ khỏi mắt cô gái khi chàng trang sẵng giọng:

“Anh là người yêu của em không có nghĩa là anh – không - được – đi - với - những – cô – gái – khác”.

“Nhưng cũng không phải được thoải mái – ôm - những – cô – gái – khác”.

Im lặng. Cô gái vùng chạy. Ngoài trời đang mưa tầm tã....

***
Chàng trai lao đến bệnh viện. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan khi anh nghe tin cô gái bị tai nạn. Đêm hôm ấy, cô đã đến toà nhà cao nhất trong thành phố - nơi anh ngỏ lời yêu cô đầu tiên. Và trên đường về, cô đã gặp tai nạn. Một vết dao cứa vào tim chàng trai khi nghe cô gái đang bị hôn mê sâu.

Những giọt nước mắt rát bỏng trên má anh vừa như hối hận, vừa như day dứt.

Gia đình cô gái quyết định chuyển cô sang Mỹ điều trị. Cú va chạm đã khiến cô hôn mê và buộc phải phẫu thuật não. Tất nhiên, nước Mỹ sẽ là lựa chọn sáng suốt cho một ca phẫu thuật có nhiều rủi ro. Cơ hội sống của cô mỏng manh như tích tắc.

Ngày gia đình đưa cô gái sang Mỹ là ngày chàng trai cảm thấy rõ nhất mình đang chết dần vì hoang mang. Chưa lúc nào, anh cảm thấy yêu cô và sợ hãi mất cô đến thế. Một dự án lớn của công ty buộc anh phải ở lại Việt Nam. Nhưng có lẽ, kể từ khi chuyến bay đưa cô đi cất cánh, trái tim của anh đã không còn ở lại Việt Nam. Anh từng nghĩ tình yêu của anh dành cho cô đã phai nhạt. Đó là khi anh gặp một cô gái rất giống trong những giấc mơ ngày xa xưa của mình:

Tóc dài, mắt một mí và mặc váy hồng. Một hình mẫu thật hoàn hảo.

Thế nhưng, đó chỉ là một cơn say nắng chập chờn. Và khi anh tỉnh nắng, tất cả đã quá muộn.

Thì ra, chỉ khi sắp mất một thứ gì đó, người ta mới thấy nó có giá trị với mình như thế nào…

Ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng cô gái đã không trở về Việt Nam. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những lần sang Mỹ tìm kiếm của chàng trai đều kết thúc trong vô vọng. Cô gái đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của chàng trai. Không dấu vết!

2 năm sau…

Chàng trai lao đến toà nhà cao nhất của thành phố. Cô gái đã trở về Việt Nam. Cô gái đang ở đấy – nơi đầu tiên anh ngỏ lời yêu cô. Một dòng máu nóng chảy trong tim chàng trai sôi sục. Có lẽ đã lâu lắm, kể từ lúc cô ra đi, anh mới lại có được cảm giác hân hoan, sung sướng đến thế.

Cô gái đang ngồi thổi bong bóng. Chàng trai khẽ sững lại.

Tóc dài. Váy hồng.

Một cảm giác hụt hẫng kì lạ xâm chiếm tâm hồn chàng trai. 2 năm không gặp có thể khiến cô gái thay đổi đến thế?

“Anh là ai?”. Vẫn gương mặt ấy, bờ mi ấy, đôi môi ấy. Chỉ khác là đôi mắt trống rỗng nhìn anh lạ lẫm. Cô gái chậm rãi nhắc lại: “Anh là ai? Tôi có quen anh sao?” Bàng hoàng. Cả đất trời như sụp đổ dưới chân chàng trai. Hoảng hốt. Anh run run hỏi: “Em quên anh rồi sao?”. Cô gái phì cười. Nhìn sâu vào mắt chàng trai: “Có lẽ anh nhầm tôi với ai…”. Những thước phim quay chậm chòng vòng trong đầu anh.

Tai nạn. Chấn thương não. Mất trí nhớ.

Mọi thứ dường như đảo lộn trước mắt chàng trai. Anh cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Anh quay đi. Lảo đảo. Hụt hẫng. Ừ, có lẽ là thế. Cô ấy đã mất trí nhớ. Cô ấy để tóc dài. Mặc váy hồng. Cô ấy không còn là người yêu của anh hai năm trước. À không, Hãy nhớ, những điều đã mất, không bao giờ lấy lại được...

người – anh – yêu của hai năm trước. Anh không yêu một cô gái tóc dài, mặc váy hồng. Chưa bao giờ.

***

Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt cô gái ngay khi chàng trai quay lưng. Chậm rãi, cô đưa que thổi lên. Một quả bong bóng thật to bay ra. Lóng lánh. Trong suốt. Mỏng manh. Nó bay bay trong không trung rồi đột ngột vỡ tan trong không khí. Biến mất.

Ca phẫu thuật đã thành công. Cô được cứu sống. Vì vết thương chưa lành, cô phải nuôi tóc dài. Vì lối sống bên Mỹ, cô tập quen với việc mặc váy. Thế rồi thành quen. Cô không còn nghĩ đến việc cắt tóc . Bỏ dần thói quen mặc những chiếc quần jeans bụi bặm.

Thì ra thay đổi cũng không khó.

Cô đã phải mất rất nhiều công sức để bệnh án gửi về Việt Nam có thêm dòng chữ: mất trí nhớ. Ừ thì cô vẫn là cô của hai năm trước. Vẫn nhớ từng con đường, dãy phố mà anh và cô đã đi qua. Vẫn nhớ lời hứa yêu cô mãi mãi mà anh đã nói ở nơi cao nhất của thành phố - trong một đêm đầy trăng và gió. Nhưng trái tim cô đã tan thành trăm mảnh kể từ khi cô thấy anh bên người con gái khác.

Chiếc bong bóng bay lên rồi sẽ vỡ oà và biến mất

. 2 năm trước,

cô gái yêu chàng trai đã chết. Trái tim cô ấy đã tan vỡ như chiếc bong bóng hoà vào bầu trời.

Con người có thể tha thứ. Nhưng những mất mát, tan vỡ và nỗi đau là những điều tồn tại mãi. Cũng như những vết sẹo hằn lại trên da thịt khó có thể tự nhiên biến mất.

Cô gái đã chọn cách thả tất cả về với gió...

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Hey, chồng tương lai của em!

Em chắc là hiện tại, anh đang ngồi cạnh một chị đẹp đẹp, thề thốt với chị ấy là: ‘Anh yêu em nhất thế giới, chúng mình cứ thế này mãi nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, em nhỉ!’. Nhưng xin lỗi nhé, anh đã… nhầm rồi. Vợ anh trong tương lai lại là một cô gái đẹp hơn chị ấy tỷ lần. Vâng, chính em.

Hoàng Tú Hy
Đôi lúc em hay tự tưởng tượng rằng anh sẽ cầu hôn em một cách rất lạ, làm em ngạc nhiên và hạnh phúc kinh khủng. Hoặc nếu anh kiêu quá không thèm nói ra, mà em lại đã quá tuổi làm vợ trẻ, thì em sẽ tự mình tìm cách cầu hôn anh.

Rồi chúng ta có một đám cưới có thể không hoành tráng, nhưng chắc chắn 50 năm sau, em và anh vẫn sẽ hạnh phúc khi nghĩ về.

Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Em rất thích mỗi khi em ngồi xem film kinh dị, anh sẽ ngồi thu lu bên cạnh, nén nỗi sợ để xem cùng em. Rồi đến những đoạn ma quỷ thình lình xuất hiện, anh lại dúi đầu vào vai em và kêu lên: Huhu, bật kênh khác đi, kênh gì cũng được, Cartoon Network cũng được mà.

Về chuyện bếp núc, anh đừng sốc khi biết em chỉ biết luộc trứng nhé. Nhưng anh yên tâm, với óc sáng tạo trời phú, mỗi ngày em sẽ tự sáng chế ra món mới cho anh ăn. Em sẽ cực vui khi anh khen ngon ngon (và nguyên tối hôm đó, anh cầm lọ Berberin ngồi trong nhà vệ sinh mà vẫn í ới ra bảo mai em làm món này lần nữa). Hay những lúc em có vài tối kiến, khiến nhà bếp nổ tung… thì anh vẫn vui vẻ bảo em tắm rửa đi, anh dọn bếp cho, rồi sau đó hai vợ chồng mình dắt nhau đi ăn món bún riêu ưa thích của em.

Đùa đấy, em nấu ăn hơi bị ngon.

Rồi mỗi sáng sớm, em sẽ lay anh dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục cùng em. Mặc dù rất buồn ngủ vì vừa xem World Cup đến 3h30, nhưng anh vẫn bật dậy đi cùng em. Để rồi ra đến công viên, em đứng lắc mông, còn anh ngồi ngủ gật ở xích đu.

Rồi đến lượt bà hàng xóm “củ bựa” cứ suốt ngày ghen ghét với sắc đẹp của em mà bê ghế ra sân, chửi đã đời. Anh và em sẽ rình rình nửa đêm bà ấy đi ngủ, chúng mình lén dùng sơn đen graffiti chữ “Love u, Bitch!” lên cửa nhà bà. Rồi sáng hôm sau nằm ôm nhau nghe bà ý tru tréo. Thích mê ha anh.

Chúng mình sẽ có 3 đứa con anh nhé. Em thích đông đông cho vui nhà vui cửa, nhưng đồng thời cũng không muốn mấy bà dân phường ngày ngày sang nhà mình tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Vậy nên 3 là đẹp. Con chúng mình sẽ đẹp như em, chơi bời như anh và thông minh như hai đứa mình.

Em sẽ rất hạnh phúc khi 4 bố con cứ tranh nhau đòi ôm mẹ yêu, lại là em, vợ anh đây.

Dù có yêu nhau khiến người khác ghen tị đến mấy, chắc chắn cũng sẽ có lúc em và anh bất đồng quan điểm. Nhưng anh ạ, đừng gọi nhau bằng “mày, tao, con, thằng, tôi, cô” nhé. Cũng đừng biến nhà chúng mình thành nơi xa lạ khi mà hai người cứ hằm hè nhau, lườm nguýt này nọ.

Chúng mình sẽ có một ngày talkshow. Hôm đấy, cả anh và em nếu có gì không vừa ý nhau, sẽ ngồi cạnh nhau trước cửa nhà và trao đổi như hai người bạn nhé. Tránh tình trạng em nằm khóc trong phòng, còn anh bê chăn gối ra salon hậm hực. Đừng thế, em sẽ rất buồn đấy.

Đặc biệt không động tay động chân với nhau nhé. Em không thích trở thành người đàn bà bạo hành chồng đâu.

Vài dòng ngắn ngủi thế thôi cho đỡ nhàm nhé.

Và em muốn nói là : Dù anh có là ai, chắc chắn em cũng sẽ yêu anh vô cùng.

From your future wife with big love.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

10 điều tốt của việc "độc thân vui vẻ"

Tớ là đứa theo "chủ nghĩa độc thân", và tớ yêu điều đó. 

1. Tớ vẫn là tớ, không phải cố gắng hóa thân thành mẫu người lý tưởng trong mắt của một ai đó.

2. Chẳng phải cãi cọ với ai, chẳng phải giận hờn vu vơ rồi chờ ai đó năn nỉ và xin lỗi, cũng như không phải hồi hộp sợ người ta giận nếu chẳng may mình mắc phải lỗi lầm gì.

3. Không phải nhấp nhỏm chờ điện thoại của một ai đó, không phải suốt ngày trăn trở với một mớ câu hỏi như: “Ấy có đang nhớ đến mình không?”, “Sao ấy chẳng chịu nhắn tin và gọi điện cho mình?”.

4. Tự nhiên vét tới muỗng kem cuối cùng mà chẳng sợ mất điểm với ai đó và có nhiều thời gian lang thang khắp các quán hàng vặt mà chẳng sợ bị chê là trẻ con.

5. Có nhiều thời gian cho bạn bè, nhất là không phải luôn luôn xếp lịch đi chơi và hẹn hò để cân bằng giữa bạn bè và người yêu. Tất cả khoảng thời gian trống bạn đều có thể dành cho bạn bè mình một cách trọn vẹn.

6. Ăn mặc thỏa thích. Nghĩa là bạn không phải trau chuốt trước gương cả tiếng đồng hồ, điều chỉnh lại tóc tai, quần nào mặc với áo nào thì đẹp, phối hợp màu sắc ra sao để gây ấn tượng trong mắt người ta. Cũng như không phải băn khoăn bề ngoài của mình ổn hay không, mà bạn chỉ cần biết bạn sẽ mặc gì để thoái mái đi chơi với bạn bè, thế thôi.

7. Không bị phân tâm lúc học hành và làm việc. Nhất là trong những ngày thi cử, một chút rắc rối với người yêu sẽ khiến tâm lý của bạn không giữ được ở mức ổn định và kết quả không khá mấy là điều hiển nhiên.

8. Tự đưa ra quyết định cho chính mình. Muốn đi chơi xa. Không phải bị ai đó kiểm sóat suốt ngày với những tin nhắn như: “Đi với ai?”, “Trai hay gái?”, “Ở mấy ngày?”...

9. Bạn có thể tự nhiên làm những gì bạn thích, tự nhiên đi cùng những anh bạn mới quen mà chẳng sợ ai đó đang ghen tuông ầm ĩ cả lên.

10. Tự nhiên vui, buồn vu vơ mà chẳng cần phải giải thích cho ai cả.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Và em đã



Và em đã gom muôn vàn ngọn gió,
Để đan thành giỏ đựng những ưu tư...
Đã biết xếp lại những cánh thư
Lơ đãng hát câu giã từ ngày cũ.

Và em đã gom cho mình vừa đủ
Những tâm tư ủ rũ đến không ngờ
Đã bước qua những năm tháng thẫn thờ
Không buồn trách đời vu vơ thật - giả.

Và em đã cuốn mình vào hối hả
Bao lo toan, vội vã cuộc đời
Không ước mơ hạnh phúc quá xa vời
Khi thức dậy không buông lời nuối tiếc.

Và em đã thấy mùa thu thật tuyệt
Trách mùa đông đi biền biệt chưa về
Thấy yêu sao những tiếng não nề
Của lũ ve khi hè về quá vội.

Và em đã không còn hờn dỗi
Khi một mình bước trên lối thân quen
Không còn nữa những nỗi buồn đan xen
Đôi mắt thật ngoan không còn hoen đỏ.

Và em đã không còn như trẻ nhỏ
Nũng nịu hờn để được yêu thương
Và anh ơi, em còn chút vấn vương
Vì có lúc em bình thường như con gái.

Và em đã gom chút tình sót lại
Để mơ hồ hy vọng dẫu mong manh
Đời là thế, có phải thế không anh?
Qua thật vội, em đành sao đứng lại

Ta chẳng biết...
Chờ chi...
Mà chờ mãi...